Chị Bá Đạo ra lệnh một tiếng, từng người như hổ như sói nhào về phía
Cửu Cửu.
Khoé môi Tiêu Cửu Cửu nổi lên nụ cười của một ác ma, thân hình cô
ổn định như núi Thái Sơn. Ngón tay nhỏ bé vung lên, hai đầu ngón tay kẹp
vào nhau nhẹ nhàng cử động lên xuống. Sau đó, móng tay nhẹ nhàng bắn
ra, một luồng phấn bột màu trắng phủ xuống đầu các nữ phạm nhân kia.
Ngay lúc đó, chỉ trong nháy mắt, mười phạm nhân đang hùng hổ đánh
về phía Tiêu Cửu Cửu thì đột nhiên có cảm giác toàn thân ngứa ngáy khó
chịu.
Bàn tay các cô đang chuẩn bị xuất kích thì cũng không tự chủ chuyển
hoàn toàn trên chính thân thể mình, một bên cào cấu, một bên rít gào không
ngớt "A a a... ngứa quá..." Càng gãi thì càng ngứa, sau đó từng người bắt
đầu khóc thét lên "A a a... ngứa chết tôi rồi... ngứa chết tôi rồi..."
Chị Bá Đạo là quản ngục, mắt vẫn chứng kiến hết thảy, mọi chuyện
xảy ra.
Hai tay ôm ngực, cô ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu, dáng dấp lạnh
lùng, lại nhìn sang bọn chị em mình đang gào khóc thảm thiết như là lập
tức sẽ chết ngay tức khắc rồi. Từng người dùng móng tay tự mình cào cấu,
cắn xé trên da thịt họ, có người lại còn bị thủng một lỗ, có người chảy máu
thì chị Bá Đạo liền nhận ra bọn họ đã đụng vào người không dễ chọc vào.
Bên cạnh đó, chị Bá Đạo không hổ là quản ngục, co được dãn được.
Cô cũng biết, ngày hôm nay nếu các cô không chịu thua thì chỉ có chết
dưới tay cô gái Tiêu Cửu Cửu này thôi. Chẳng trách vừa nãy cô ấy cứ vậy
mà bình tĩnh nói rằng chớ có chọc vào. Thật sự chính là một cao nhân.
Cô cố gắng nhẫn nhịn, cả người như có ngàn vạn con chỉ trùng đang
gặm cắn khắp người. Cô lảo đảo bước đi tới trước mặt Tiêu Cửu Cửu, cũng
trực tiếp quỳ xuống nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, van cầu cô tha cho chúng