tôi đi. Do chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là chúng tôi ngu
xuẩn, là lỗi của chúng tôi, van cầu cô tha cho chúng tôi đi. Tôi dập đầu van
cầu cô."
Chị Bá Đạo đập đầu xuống đất rồi lại ngẩng đầu lên trước mặt Tiêu
Cửu Cửu. Các nữ phạm nhân khác vừa thấy Bá Đạo như vậy cũng phục
xuống đất, họ thực sự không chịu được cái loại khó chịu này, thậm chí thà
chết còn hơn ngàn vạn lần gãi ngứa thế này. Họ cũng mau mau nhào tới
quỳ xuống trước mặt Tiêu Cửu Cửu, lớn tiếng kêu rên xin tha.
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nở nụ cười "Phục rồi sao?"
"Phục rồi! Phục rồi!"
"Chị à, chúng em phục rồi!"
"Vậy sau này ai là chị hai nơi đây?"
"Là chị! Là chị!"
"Tôi là ai?"
"Chị hai Tiểu Cửu! Chị hai Tiểu Cửu! Chị hai Tiểu Cửu..."
Tiêu Cửu Cửu hừ lạnh nói: "Vậy các cô hẳn phải biết, lát nữa viên
cảnh ngục đến thì nên làm như thế nào rồi chứ?"
Các nữ phạm nhân cùng kêu lên đáp: "Biết rồi! Chị hai, chúng em biết
phải làm sao rồi..."