Nhìn thấy số điện thoại gọi tới, mày rậm của Tiêu Cẩn Chi liền nhíu
lại, lập tức nhấn xuống nút trả lời.
Giọng nói của Chu Tiêu vội vàng như lửa cháy đến nơi rồi vậy. Trong
nháy mắt, từ đầu dây điện thoại bên kia tiếng của Chu Tiêu đã rống thẳng
vào trong tai của Tiêu Cẩn Chi: "Lão đại, cuối cùng anh cũng đã mở máy
rồi! Cửu Cửu, cô ấy đã xảy ra chuyện rồi! Cô ấy và Lương Kinh Diễm đã
cùng nhau đua xe ở Câu Lạc Bộ đua xe Linh sơn. Lương Kinh Diễm đã đưa
cả người và xe cùng bay vào vách đá. Hiện tại tôi đang cùng A Minh lái xe
đưa bộ đội chạy tới đó để giải quyết hậu quả. Anh mau chóng trở lại đi! Tôi
sợ rằng, lần này Lương Kinh Diễm gặp chuyện không may, chắc chắn nhà
họ Lương sẽ không chịu bỏ qua đâu!"
Chu Tiêu nói một hơi, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Tiêu
Cẩn Chi nghe, giữa chừng cũng không hề ngừng lại lấy hơi một lần.
Chuyện này thực sự là một tin tức xấu vô cùng bất lợi, đã làm chấn
động đến Tiêu Cẩn Chi, khiến anh cũng có chút choáng váng, đợi nghe
xong câu chuyện, lúc này ngay cả đầu ngón tay của anh cũng cảm thấy lạnh
như băng!
Cái cô nhóc chết tiệt này, ngay từ lúc trước cho tới giờ, anh cũng đã
luôn có cảm giác sự bình thản kia của cô chỉ là giả vờ... quả nhiên! Quả
nhiên! Cô đang ở đó để chờ cơ hội! Khó trách lúc anh ra cửa, cô còn làm
như không có chuyện gì, còn tỏ vẻ ân cần, lần đầu tiên cô còn chủ động
vòng tay khoác lên cổ của anh, dùng sức hôn một cái lên gương mặt của
anh, lại còn dặn dò anh nên đi sớm về sớm, hại trái tim của anh bị rối loạn
lên một hồi.
Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! Cô lựa chọn lên Linh Sơn đua xe
cùng Lương Kinh Diễm, như vậy là cô đã chủ định hạ quyết tâm không
muốn sống nữa rồi hay sao?