Tiêu Cẩn Chi vừa thoáng nghĩ đến đây liền dùng sức nhắm mắt lại, chỉ
cảm thấy trong trái tim như bị co rút lại một hồi thật mạnh mẽ, căng đau
đến khó nhịn.
Cô gái nhỏ này thật không có lương tâm, chẳng lẽ bọn họ đã sống gần
gũi với nhau suốt bao nhiêu năm qua, đã gần như người trong một nhà như
vậy rồi mà cũng chưa thể làm cho cô thấy cảm động hay sao? Chẳng lẽ ở
trong lòng của cô, trừ Phượng Thần ra, anh thật sự không có một chút địa
vị nào hay sao? Anh lại không hề có sức ảnh hưởng một chút nào đối với
cô hay sao? Vì Phượng Thần, đến ngay cả chết cũng thật sự không làm cho
cô thấy sợ hãi hay sao? Cô thật sự muốn mình chết theo Phượng Thần thì
cô mới cam tâm ư? Vậy còn anh thì sao đây? Cô đã vứt bỏ tình cảm của
anh đối với cô suốt bao nhiêu năm qua ở chỗ nào rồi?
Trái tim của Tiêu Cẩn Chi giống như bị người ta xé rách thành một lổ
hổng lớn, ở nơi đó máu chảy ra cuồn cuộn.
Tim của anh đau, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, việc khẩn
cấp tiếp theo mà anh cảm thấy cần thiết hơn, chính là phải lưu ý và lo lắng
cho Tiêu Cửu Cửu. Chuyện này đã tạo áp lực lớn, làm cho tâm tình của anh
hỏng bét.
Ở trong lòng của anh, vĩnh viễn chỉ có một điều, Cửu Cửu được mạnh
khỏe là anh liền cảm thấy yên tâm!
Tiêu Cẩn Chi nén nhịn lại nỗi đau đớn cùng chua xót trong lòng, bình
tĩnh quay đầu qua nói với trợ thủ Âu Lượng, "A Lượng, lập tức thông báo
cho chuyên cơ quay ngược lại!"
Tư Mạc đã nhận được điện thoại từ trước, lúc này đã nhìn thấy Tiêu
Cẩn Chi đi đến, nên đang chậm rãi tiến lên đi về phía anh để đón.
Đợi Tư Mạc đi tới trước mặt mình, Tiêu Cẩn Chi không đợi Tư Mạc
mở miệng, cũng đã quả quyết nhanh nhẹn nói với anh, "Tư Mạc, có chuyện