Lửa giận ngút trời, ông cụ Tiêu làm cho một hơi, rống hét toàn bộ
những câu nói kia xong, thì bắt đầu nặng nhọc thở hổn hà hổn hển không ra
hơi
Chờ cho nhịp thở trong lòng thuận xuống một chút, lúc này ông cụ
Tiêu mới lại tiếp tục trầm giọng nói: "Cẩn Chi, anh phải biết cái tính khí lão
già Lương thối tha kia, vì lần trước Lương Kinh Diễm đã làm chuyện sai,
cho nên lão mới nhịn, mới chịu làm cái chuyện nhượng bộ đối với nhà họ
Tiêu của chúng ta! Nhưng đến giờ, chuyện đó vẫn còn đang bị nghẹn tức ở
trong bụng của lão. Lần này, Lương Kinh Diễm xảy ra chuyện, bất kể hành
động của cô nhóc Tiêu Cửu Cửu kia là đúng hay sai, lão già thối tha họ
Lương cũng sẽ mượn đề tài đó để nói chuyện của mình. Lão sẽ không từ bỏ
ý đồ đâu. Tiêu Cẩn Chi, anh phải tự lo cho bản thân mình thật tốt đó, đừng
để cho nhà họ Tiêu của chúng ta bị hủy hoại ở trong tay của anh!"
Nói xong, ngay cả việc anh muốn giải thích lại một lời, ông cụ Tiêu
cũng không cho anh lại nói một câu, liền trực tiếp "cộp" một tiếng, cúp điện
thoại luôn.
Mặc dù Tiêu Cẩn Chi đã sớm dự liệu được thái độ của ông cụ Tiêu sẽ
như thế nào, nhưng đến lúc này, sau khi thật sự chứng kiến thái độ đã nguội
lạnh của ông nội Tiêu một hồi, ngay cả chuyện ông nội không để cho anh
có cơ hội để nói một câu giải thích với ông như vậy, giờ phút này, trong
lòng của anh chỉ thấy xẹt qua từng hồi đau đớn.
Anh lặng lẽ cười lạnh, cho tới tận bây giờ, chỉ thấy toàn những người
nhà của anh đã gây nên những tổn thương cho anh mà thôi!
Mà người có thể cho anh sự ấm áp, đến bây giờ thì một người đã chết,
một người bị nhốt ở trong tù, bất đắc dĩ phải chịu nhận áp lực của những uy
thế từ bên trên đè nén xuống, không cách nào thoát ra khỏi cảnh nguy khốn
này. Tiêu Cẩn Chi vừa nghĩ tới hiện tại Cửu Cửu của anh đang phải chịu
khổ ở trong tù, nơi đáy mắt thâm thúy liền càng trở nên lạnh lẽo.