“Anh Cẩn, anh biết rõ nguyên nhân, tại sao còn phải hỏi?” Nói xong,
cô lại cúi đầu.
Tiêu Cẩn Chi nhìn ánh mắt đẹp buồn bã thê lương của cô, trong lòng
run lên, giống như đang sợ cái gì đó, đưa tay ra một phát túm được cằm cô,
cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô.
Cảm thấy trên môi truyền đến nóng rực và điên cuồng, thân thể Tiêu
Cửu Cửu run lên, cứng người, nhưng không chống lại, đã phân không rõ
trong lòng mình rốt cuộc có tư vị gì.
Hồi lâu, Tiêu Cẩn Chi mới buông cô ra, nhìn cô thật sâu, thâm tình nơi
đáy mắt khó đè nén.
Khi thấy trên khóe mắt cô treo một giọt lệ thì trong lòng Tiêu Cẩn Chi
vừa căng đau từng cơn, vừa chua vừa chát.
Anh nghẹn giọng, hỏi nghi ngờ vẫn chôn sâu trong lòng anh, “Cửu
Cửu, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, tất cả chân thành đối đãi của anh, ở
trong mắt em, lại thật sự không để lại một chút dấu vết sao? Chẳng lẽ... Em
thật sự không hề quan tâm anh chút nào sao? Cho dù là... Một chút xíu
cũng được!”
Cảm thấy anh luôn lạnh lùng hà khắc cả người lộ ra vẻ đau thương,
Tiêu Cửu Cửu căng thẳng trong lòng, lập tức bác bỏ, “Dĩ nhiên không phải!
Không phải vậy! Anh Cẩn, tình cảm của em và Phượng Thần thật tốt, dù
sao, chúng em sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ lớn lên, kinh nghiệm như
vậy tạo cho em và Phượng Thần có tình cảm khó có thể dứt bỏ. Nhưng mà,
trừ Phượng Thần ra, anh cũng là người cực kỳ quan tâm em, còn thân hơn
người thân! Em làm sao có thể không quan tâm anh? Sao có thể không nhớ
rõ lòng tốt của anh? Em đều ghi tạc ở đây! Em đều nhớ!”
Tiêu Cửu Cửu cầm tay của anh lên, đặt ngay chỗ trái tim cô.