Cô khẽ than một tiếng, yếu ớt nói, “Anh Cẩn, trước kia, em và Phượng
Thần luôn thầm nghĩ, anh tốt như vậy, thương yêu chúng em như vậy,
chúng em phải báo đáp anh như thế nào mới phải? Anh biết lúc đó Phượng
Thần anh ấy nói như thế nào không?”
Tiêu Cẩn Chi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Tiêu Cửu Cửu nhìn anh, đột nhiên cười, nhưng mà, nước mắt kia cũng
theo đó mà chảy xuống.
Cười rơi lệ, vĩnh viễn làm cho người ta sợ hãi nhất, cũng đẹp khiến
cho lòng người tan nát!
Chỉ khi ở trước mặt anh và Phượng Thần, Cửu Cửu mới cho phép
mình lộ vẻ vô dụng và yếu ớt.
Cô nghẹn ngào nói, “Thần Thần nói: Cửu Cửu, nếu anh không còn ở
đây, em có thể lấy thân báo đáp anh Cẩn, anh Cẩn là người tốt như vậy, lại
thương yêu em như vậy, anh tin tưởng, anh Cẩn nhất định sẽ giống như kỵ
sĩ bảo vệ em một đời! Có anh ấy chăm sóc em, anh cũng yên tâm!”
Lúc ấy người nào trong bọn họ biết được, lời của Phượng Thần, lại
thành một câu thành sấm!
Tiêu Cẩn Chi nghe, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có vật nặng gì
đó hung hăng va cho một phát, anh không hề nói cái gì, chỉ nâng lấy mặt
Cửu Cửu, một lần nữa hôn thật sâu xuống, quấn quýt với môi lưỡi cô.
Tiêu Cửu Cửu nhắm mắt lại, trong đầu lại lóe lên vẻ mặt tinh xảo như
thiên thần của Phượng Thần.
Ở trong lòng của cô, anh giống như vẫn còn sống, cô vĩnh viễn đều
không thể nào quên một người đàn ông tuyệt vời lưu lại từng vết từng vết
dấu ấn khắc sâu ở trong sinh mệnh của cô.