Trong tình thế bất ổn như vậy, làm sao anh có thể hứa cho cô một cuộc
sống yên ổn vào lúc nào được đây?
Tiêu Cẩn Chi ôm lấy đầu của cô, thân mật mặt đối mặt: "Cửu Cửu, em
ra nước ngoài chơi một vài ngày đi!"
Mặc dù anh không nói thêm gì nữa, nhưng Tiêu Cửu Cửu vẫn nghe ra
được sự nặng nề toát ra từ giọng nói kia.
Anh chắc hẳn đang lo lắng cho sự an toàn của cô, cho nên mới muốn
cô rời khỏi nơi này, chờ sau khi xử lý tốt mọi chuyện mới để cho mình trở
về?
Anh vốn là vậy, cho tới bây giờ đều luôn nghĩ biện pháp để bảo vệ cô,
không để cho cô phảo mạo hiểm, cho dù có một chút nguy hiểm thôi chỉ
cần anh biết, sẽ lặng lẽ bóp chết tất cả trong vô hình!
Những năm qua, anh và Phượng Thần đã bảo vệ cô quá tốt!
Nhiều năm sống trong an nhàn bình thản, không bon chen với đời đã
khiến cho cô lãng quên một mặt đen tối, hiểm ác của xã hội này, có vài
người, quả thật ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Vào lúc này, sao cô có thể để lại cho anh một người tàn phế còn bản
thân lại ra ngoài tiêu dao khoái hoạt chứ?
Mặt cô đầy kiên quyết nói: "Em không muốn đi! Cũng không thể đi!
Em muốn ở lại đây với anh!".
Tiêu Cẩn Chi cau mày, giọng cũng lạnh đi vài phần: " Em ở lại, sẽ chỉ
làm vướng tay vướng chân, ngộ nhỡ lại bị người ta bắt đi làm con tin thì
làm thế nào? Tiêu Cửu Cửu, lúc này đừng gây thêm phiền toái nữa, có được
không?"