Tiêu Cửu Cửu gật đầu, đáp: "Em biết lần này mình đã quá lỗ mãng,
sau này sẽ không như vậy nữa!".
Bản thân đã từng trải qua cái chết một lần, nhưng không thành, tất
nhiên sẽ không có lần sau.
Tiêu Cẩn Chi nói rất đúng, Thần Thần đi rồi vẫn còn có anh ở đây!
Anh xem cô như sinh mạng, nếu như cô chết đi, thì anhh phải làm thế
nào?
Nhất định sẽ giống như cô mất đi Thần Thần, đau đến không muốn
sống?
......
Sau khi tiễn Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Cẩn Chi lên xe, Chu Vĩ Viêm lập
tức trở về phòng làm việc.
Chuyện này do Lương Đại bộ trưởng giao phó cho ông ta, thì hôm nay
nếu đã để Tiêu Cẩn Chi mang người đi, mặc kệ như thế nào, cũng phải cho
ngài ấy một câu trả lời thỏa đáng.
Khi Lương Đại bộ trưởng nghe Chu Vĩ Viêm run run thông báo tin tức
xấu này, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Chu Vĩ Viêm, cậu khiến tôi quá thất
vọng!"
Nói xong, liền trực tiếp "cộp" một tiếng, cúp điện thoại.
Chu Vĩ Viêm nghe được giọng nói đầy tức giận của Lương Đại bộ
trưởng bên đầu dây bên kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Ai bảo ông ta xui xẻo dây vào cuộc chiến giữa các Thần Tiên này chứ?
Nếu như may mắn, thì có thể bình yên vô sự, còn nếu như ngược lại thì
cũng chỉ có thể hận số mệnh phải làm bia đỡ đạn của mình mà thôi.