Nghe Phượng Thần nói một hơi như vậy, Tiêu Cửu Cửu cũng dần bình
tĩnh lại.
Chú hai Tiêu, là chú của Tiêu Cẩn Chi, Viện trưởng bệnh viện quân y,
cấp bậc Thiếu tướng, đồng thời còn là một vị giáo sư kiêm bác sĩ chủ
nhiệm.
Trong suốt mấy năm qua, bọn họ bị ốm đau gì đều đến tìm ông ấy
khám, chú hai Tiêu đối với ba bọn họ phải nói là rất tốt.
Tiêu Cửu Cửu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi ngước cặp mắt sau
khi trải qua lễ rửa tội càng thêm trong sáng lên nhìn thẳng vào Phượng
Thần, tựa như muốn nhìn thấu tim gan phèo phổi của người trước mặt, cho
đến khi anh khẽ run lên mới nghe thấy cô nhẹ nhàng hỏi: “Vậy để em làm
chuyện này có được hay không? Em với anh ấy là quan hệ nam nữ, so với
anh càng thuận tiện hơn nhiều!”
Phượng Thần lắc đầu, đáp: “Không! Anh ấy sẽ không đồng ý đâu!”
Tiêu Cửu Cửu không hiểu, hỏi lại: “Tại sao? Tại sao anh ấy lại không
đồng ý chứ?”
“Nếu em không tin, thì có thể tự đi hỏi!”
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Cửu Cửu, Phượng Thần liền cười
khổ, anh rất muốn nói cho cô biết, thật ra thì, Tiêu Cẩn Chi cũng như anh
vô cùng quan tâm đến cô, thậm chí còn tuyệt không ít hơn anh chút nào,
chuyện Tiêu Cẩn Chi làm vì cô so với anh nhiều hơn rất nhiều.
Thế nhưng, Phượng Thần lại ích kỷ không muốn nói cho cô biết sự
thật này.
Bởi vì, anh yêu cô, rất yêu, rất yêu!