không ngờ chính là, lần đầu tiên thí nghiệm, lại bị Cửu Cửu bắt quả tang
ngay tại trận, cũng khiến cho cô hiểu lầm đến tận bây giờ.
Mặc dù Tiêu Cửu Cửu tạm chấp nhận lời giải thích của Phượng Thần,
nhưng từ đó về sau, cô liền không thích lầu bốn nữa, cũng sẽ không thích
nói chuyện, lại càng không thích cười đùa.
Phượng Thần và Tiêu Cẩn Chi nghĩ nát óc bày ra biết bao nhiêu biện
pháp lấy lòng, nhưng vẫn không thể nào làm phai nhạt đi nỗi ám ảnh kia.
Cho nên, mới có một màn Tiêu Cửu Cửu đến chất vấn Tiêu Cẩn Chi,
còn anh thì đột nhiên phát hiện, lúc bản thân ôm lấy cô, chỗ đó thế mà lại
cứng lên!
Bệnh của anh, ở trước mặt cô, không cần thuốc mà đã khỏi rồi!
Thì ra, anh không phải là không có năng lực, có thể do tính cách tương
đối lạnh nhạt, nên chỉ khi đứng trước người anh yêu mới có thể đôt cháy
nhiệt tình trong cơ thể.
Khoảnh khắc kia, Tiêu Cửu Cửu vừa kinh hoàng vừa luống cuống,
không hề phát hiện ra sự run rẩy cùng kích động trên người Tiêu Cẩn Chi.
Nhưng đứng giữa tam giác tình cảm này, anh có thể làm thế nào?
Tiêu Cẩn Chi biết, nếu như mình ỷ thế bức bách, bắt bọn họ đền ơn thì
Phượng Thần và Cửu Cửu vẫn sẽ thỏa hiệp, nhưng nếu như vậy, coi như có
lấy được Cửu Cửu, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi bọn họ.
Mà anh thì lại không muốn như thế!
Cho nên chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn, thối lui, thành toàn!
Thấy Tiêu Cửu Cửu từ sau đó sự kiện kia, càng trở nên trầm tĩnh, càng
thêm lạnh nhạt, chẳng khác nào đóa tuyết liên ở trên núi băng, trắng muốt,