tinh khiết, rất đẹp, nhưng lại toát ra hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta
không dám tới gần.
Tựa như hiện tại, rõ ràng là cô đang đứng trước mặt anh, nhưng Tiêu
Cẩn Chi lại cảm giác khoảng cách giữa hai người họ xa xôi như trời với đất
vậy.
Nhìn cô đột nhiên Tiêu Cẩn Chi nhớ tới bài thơ
《 Khoảng cách xa
xôi nhất trên thế giới
》 của Thái Qua Nhĩ.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới,
Không phải khoảng cách giữa sống và chết,
Mà là em đứng ở trước mặt anh,
Lại không hề biết anh yêu em;
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới,
Không phải là anh đứng ở trước mặt em,
Còn em không biết rằng anh yêu em,
Mà là yêu đến si mê,
Lại không thể nói anh yêu em;
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới
Không phải là anh không thể nói anh yêu em,
Mà là yêu đến đau thấu tâm can,
Lại chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng;