không tự chủ được mà đau lòng cho anh, trong tim, liên tục truyền tới một
cảm giác đau đớn.
Lúc này, Diệp Tú Trinh lại hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Cô có biết tại
sao lần này nhà họ Tiêu lại không chịu ra tay giúp Cẩn Chi không?”
Cửu Cửu bé nhỏ lẳng lặng nhìn bà, lắc đầu một cái.
Trên mặt của Diệp Tú Trinh thoáng qua biểu cảm tôi biết ngay là cô
rất ngu dốt mà, khẽ mỉa mai nói: “Đó là bởi vì nếu như cô vẫn cứ luôn ở
bên cạnh nó, chẳng những không giúp cho nó, mà còn có thể không ngừng
gieo họa cho nó, để cho nó cả đời không có thành tựu gì! Tiêu Cửu Cửu,
nhiều năm như vậy, cô thật sự cho rằng chúng tôi không quản được nó hay
sao? Cô thật sự cho rằng chúng tôi không biết nó đang làm cái gì?”
“Không! Những thứ này chúng tôi đều biết, biết rất rõ ràng, Cẩn Chi
đã làm bao nhiêu chuyện cho cô và Phượng Thần, đã bỏ ra bao nhiêu, trong
lòng của các người cũng nên biết rất rõ chữ? Bây giờ nó chỉ vì cô, bất chấp
tất cả muốn chống lại nhà họ Lương, cô thật sự cho là, bằng năng lực của
nó có thể chịu được đòn phản kích của nhà họ Lương? Tôi cho cô biết, nằm
mơ đi! Chỉ cần nhà họ Tiêu không đưa tay ra cứu nó, thì nó xong rồi!”
Giọng điệu của Diệp Tú Trinh càng lúc càng sắc bén, ánh mắt nhìn
Tiêu Cửu Cửu càng lúc càng trở nên hung ác, ánh mắt kia hung ác tới mức
Tiêu Cửu Cửu có cảm giác bà Tiêu hận không thể một miếng ăn cô luôn.
Hình như Diệp Tú Trinh cũng cảm thấy mình có chút kích động quá
mức, lại dừng lại một chút, hít một hơi, mới lạnh nhạt nói, “Tiêu Cửu Cửu,
có một câu nói rất hay, có một loại yêu gọi là buông tay, nếu như cô thật
lòng quan tâm Cẩn Chi, vậy thì hôm nay tôi lấy thân phận của một người
mẹ, thành tâm thành ý cầu xin cô, bỏ qua Cẩn Chi nhà chúng tôi được
không? Lùi một bước thì trời cao biển rộng, cô cho nó một con đường