nhận nuôi năm năm là cô, không phải thực sự trở thành sói mắt trắng trong
mắt của phu nhân Tiêu rồi hay sao? Dđienn damn leie quyýdon.
Lại nói, cô cũng không muốn bởi vì mình mà làm liên lụy tới Lôi Đình
và Tiêu Cẩn Chi.
Nếu như cô rời đi, có thể đổi được hạnh phúc và bình an cho hai người
bọn họ, vậy thì cứ đi thôi!
Diệp Tú Trinh lấy được câu trả lời hài lòng từ Tiêu Cửu Cửu, trong
nháy mắt sự bất mãn ở trong lòng liền biến mất, nụ cười ở trên mặt cũng
chân thành hơn đôi chút, “Cửu Cửu, cô là một cô gái thông minh, tôi tin
tưởng cô nhất định sẽ tìm được hạnh phúc!”
Cuối cùng phu nhân Tiêu tao nhã rời đi.
Tiêu Cửu Cửu thì lại giống như một bức tượng đá, vẫn ngồi ở trên ghế
salon, khi trời tối cô cũng không hề hay biết!
Cho đến khi cửa phòng khẽ vang lên, lúc này Tiêu Cửu Cửu mới từ
trong mộng tỉnh táo lại.
Ngước mắt lên nhìn, thì nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi và Đông Phương
Cảnh Mộ cùng đi vào, cô vội vàng cầm lấy tờ chi phiếu để ở trên bàn trà
nhét vào trong túi.
Mặc dù nói tờ chi phiếu này vĩnh viễn sẽ không dùng tới, nhưng mà cô
không thể để cho Tiêu Cẩn Chi biết là mẹ anh đã từng tới tìm cô được.