Cửu vươn tay ra ôm lấy Tiêu Cẩn Chi, thật chặt, thật chặt, vùi mặt ở trong
lòng của anh, mặc cho tâm trạng buồn bã và đau thương vây lấy cô.
Cho đến bây giờ cô mới biết thì ra cô vẫn luôn sợ mất đi anh!
Nhưng mà, mặc kệ cho cô sợ hãi như thế nào đi nữa, đến lúc rời đi, thì
cô vẫn phải rời đi.
Phượng Thần đi rồi! Ngay cả anh, cô cũng không giữ được!
Trong tim truyền tới một cảm giác đau đớn, khiến cho chóp mũi của
cô chua xót, muốn khóc!
Là ai đã nói: Yêu mà không sở hữu được vẫn có thể hạnh phúc.
Là ai đã nói: Có tình nhưng không sở hữu được vẫn có thể thiên
trường địa cửu.
Anh Cẩn, không có Phượng Thần, anh cũng không thể trở thành số
mệnh của em sao?
Nếu như không thể, vậy thì... Hẹn gặp lại thôi!
Thấy Tiêu Cửu Cửu chủ động như vậy, tim của Tiêu Cẩn Chi cũng đập
loạn lên.
Tiêu Cẩn Chi một tay một cô vào lòng, một tay khẽ vuốt mái tóc của
cô, lúc này anh đã bỏ đi sự lạnh lùng trên người, chỉ còn lại sự dịu dàng,
nhẹ giọng hỏi cô, “Bị làm sao vậy? Nói anh nghe xem nào!”
Đông Phương Cảnh Mộ cũng quan tâm cô, nhìn thấy cô và Tiêu Cẩn
Chi lệ thuộc vào nhau như vậy thì trong đôi mắt đen láy của anh ta thoáng
qua một tia chán nản.