toàn của em sẽ không có vấn đề gì, anh cũng sẽ yên tâm hơn. Có vấn đề gì
không?”
Tiêu Cửu Cửu không nói gì cả, chỉ khéo léo trả lời một tiếng, “Không
thành vấn đề! Cứ như vậy là được!”
Thái độ hợp tác một cách quá mức, vốn đã chuẩn bị xong cho việc cô
sẽ phản kháng, cũng đã nghĩ xong một đống từ ngữ để thuyết phục cô đi,
lúc này Tiêu Cẩn Chi và Đông Phương Cảnh Mộ vô cùng kinh ngạc.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện cô đồng ý rời đi, thì hai người đàn ông
này lại thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần cô rời đi là tốt rồi, trước tiên cứ để nhà Đông Phương ở bên
đó bảo vệ cho cô một thời gian, chờ anh giải quyết xong những vấn đề trục
trặc ở đây xong, đi đón cô trở về là được. Nếu như để cô ở lại chỗ này, sẽ
không biết người nhà họ Lương kia sẽ ra tay điên cuồng với Cửu Cửu như
thế nào.
Thay vì ngày đêm lo lắng cho cô, không bằng tạm thời đưa cô đi ra
nước ngoài.
Ở đất nước Trung Hoa này, tay nhà họ Lương có dài đi nữa, chắc chắn
cũng không thể chạm tới được nhà Đông Phương ở nước ngoài được.
Nói thật ra, sau khi Phượng Thần đi rồi, Tiêu Cửu Cửu cũng không có
bao nhiêu lưu luyến đối với nơi này.
Nếu như nói cô có gì lưu luyến ở chỗ này, thì điều duy nhất mà cô lưu
luyến chính là Tiêu Cẩn Chi, về phần mấy người Chu Tiêu và Tần Tấn, cô
biết rằng, nếu không có cô làm vướng chân thì nhất định bọn họ còn sống
tốt hơn.