Mà vào thời khắc quan trọng, Đông Phương Cảnh Mộ có thể chìa tay
ra giúp đỡ bọn họ, bảo vệ an toàn cho cô, Tiêu Cửu Cửu cũng đã rất cảm
kích, cô giấu sự cảm động này ở trong lòng, thầm nghĩ, một ngày nào đó,
cô nhất định sẽ báo đáp món nợ ân tình này cho anh!
Bây giờ điều cô lo lắng nhất chính là chuyện của Lôi Đình.
Dù sao, Lôi Đình cũng vì cô nên mới bị nhà họ Lương nhắm vào, nếu
như cô cứ làm như không có chuyện gì phất tay bỏ đi, để mặc cho Lôi Đình
tự sinh tự diệt, đó không phải là chuyện mà Tiêu Cửu Cửu cô có thể làm
được.
Nếu như Lôi Đình thật sự có chuyện, thì cả đời của Tiêu Cửu Cửu cô
cũng không thể yên lòng được.
Lúc ăn cơm tối, cô đem chuyện này nói với Tiêu Cẩn Chi.
Tiêu Cẩn Chi đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, lấy giọng khẳng định cam
kết với cô: “Em cứ yên tâm rời đi, anh đảm bảo, một tuần sau Lôi Đình có
thể ra ngoài.”
Từ trước tới giờ những lời Tiêu Cẩn Chi nói ra đều làm được hết,
những việc anh đã đồng ý tới cô, thì chưa từng thất hứa bao giờ. Die nd da
nl e q uuydo n.
Có lời đảm bảo của anh, Tiêu Cửu Cửu yên tâm!
Cô lại nói với Tiêu Cẩn Chi rằng sáng mai cô muốn đi gặp người sư
phụ thân yêu của cô một chút, rồi chiều sẽ lên máy bay.
Nếu quyết định muốn đi ra ngoài một thời gian, Tiêu Cửu Cửu cũng
không biết lần này mình sẽ đi bao lâu, cô cũng muốn chào tạm biệt với ông
một tiếng.