xem, bây giờ chị đã là một người tàn phế, sau này phải làm sao đây? Chị
phải làm như thế nào? Hu hu tại sao ông trời không để cho chị chết luôn
đi?”
Lương Kinh Đào ôm chặt lấy Lương Kinh Diễm đang khóc không biết
mệt là gì, nhìn người chị gái mà thường ngày vốn rất hăng hái và xinh đẹp,
lúc này lại tiều tụy không ra hình người thì Lương Kinh Đào ngoài việc
thương cho chị mình còn hận thấu xương người đầu sỏ là Tiêu Cửu Cửu đã
khiến cho chị của anh lâm vào tình trạng như vậy.
Anh ta âm thầm thề ở trong lòng: Nhất định phải làm cho Tiêu Cửu
Cửu kia phải trả một cái giá thật đắt!
Anh ta lại không hề biết rằng, bởi vì anh ta đã tin những lời nói bậy
của người trong nhà, đến cuối cùng vì lời thề này mà người phải trả một cái
giá thật đắt lại chính là anh ta!
......
Trong chớp mắt, Tiêu Cửu Cửu đã tới nhà Đông Phương ở Luân Đôn,
nước Anh được một tuần rồi.
Ông cụ và bà cụ Đông Phương bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh đối với
việc Cửu Cửu tới đây.
Mỗi ngày hai người bọn họ đều để cho Đông Phương Cảnh Mộ và
Tiêu Cửu Cửu đi ra ngoài vui chơi, cũng âm thầm dặn dò cháu nội nhà
mình nên nắm chặt cơ hội tốt này, tốt nhất là hãy bắt được Tiêu Cửu Cửu
vào tay, hai ông bà cụ kia đúng với bộ dạng hoàng đế không vội thái giám
đã vội, khiến cho Đông Phương Cảnh Mộ dở khóc dở cười.
Trong mấy ngày nay, Cửu Cửu và Đông Phương Cảnh mộ đã đi rất
nhiều nơi, đi xem lâu đài Westminster nổi tiếng, đi xem Big Ben, còn đi