Điện Buckingham, đi chơi trên sông Thames, đi thăm viện bảo tàng và các
danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước Anh. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Cửu Cửu đi thăm thú nền văn hóa thâm sâu của quốc gia này không
khỏi cảm thán, đồng thời tâm tình của cô cũng bị phong cảnh xuân sắc ở
đây làm cho ảnh hưởng, dần dần trở nên tươi sáng hơn.
Một tuần trôi qua, thân là cảnh vệ nên Đông Phương Cảnh Mộ không
thể rời đi quá lâu, anh phải trở về nước để đi làm.
Lúc gần đi, anh lại dặn dò Cửu Cửu một lần nữa, nhất định phải tự
chăm sóc mình thật tốt, nếu như có chuyện gì, hãy nói với ông nội và bà
nội của anh, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ cô.
Tiêu Cửu Cửu cười cười đồng ý, cũng đảm bảo với anh, mình nhất
định sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng nhất định sẽ tự chăm sóc mình thật
tốt.
Cuối cùng Đông Phương Cảnh Mộ lưu luyến không rời nói khi nào có
thời gian rảnh anh sẽ quay lại thăm cô.
Tiêu Cửu Cửu cười nói được.
Bà nội Đông Phương ở bên cạnh cười có thâm ý, nói thẳng ra thì cháu
trai này của bà giống như đang từ biệt với vợ mình vậy, khiến cho Tiêu Cửu
Cửu cười xấu hổ đỏ mặt lên.
Lòng dạ Tư Mã Chiêu của ông nội và bà nôi Đông Phương người qua
đường ai cũng biết. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Trong lòng Tiêu Cửu Cửu cũng hiểu, nhưng mà cô vẫn xem Đông
Phương Cảnh Mộ như một người anh trai mà đối xử, cũng không có tình
cảm gì khác, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, đối với ám hiệu của hai người
này, cô cũng chỉ lẳng lặng cười cười, không nói gì thêm.