Bà nội Đông Phương vừa mới nói hết câu, thì bên ngoài cửa liền
truyền tới một giọng nói trong trẻo, “Được rồi, bà nội, bà lại đang nói xấu
con rồi. Cửu Cửu, em thấy không, bây giờ bà nội còn thương em hơn cả
thương chị nữa, hu hu, chị rất ghen tỵ đây này!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu quả nhiên là người biết tạo niềm vui ở nhà
Đông Phương, có cô ở đây, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười của cô,
sự nhiệt tình và vui vẻ như ánh mặt trời của cô, lây sang cho cả nhà, khiến
cho tâm tình của mọi người cũng trở nên vui vẻ giống như cô.
Bà nội Đông Phương cười cười trêu ghẹo nói, “Cái con nhóc nhà con
đó, đúng là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo liền đến! Sao nào? Thật sự ghen
tỵ? Nếu như ghen tỵ thì mau học một chút bản lãnh của Cửu Cửu, để hiếu
thuận với chúng ta nhiều hơn, chúng ta đảm bảo sẽ nâng niu cưng chiều
con trong lòng bàn tay luôn.”