Tiêu Cửu Cửu cười cười, “Bảo em đi xem một chút cũng không có
vấn đề, chẳng qua là trước khi em nhìn thấy chân của người đó trước thì
cũng không tiện đưa ra kết luận gì, hơn nữa, chị phải nói rõ ràng với bạn
chị là em không có giấy phép hành nghề y, nếu như bọn họ sợ gặp phải sự
cố gì, thì không cần em phải đi tới đó! Dù sao, một số lời cảnh báo vẫn nên
nói trước thì hay hơn.”
Đông Phương Cảnh Nhiêu gật đầu một cái, “Nói rất hay, có mấy lời
cần phải nói rõ ràng mới tốt! Vậy để chị gọi điện nói rõ ràng tình huống với
anh ấy, Cửu Cửu, em chờ một chút nhá...!”
Tiêu Cửu Cửu mỉm cười gật đầu, "Được."
Đông Phương Cảnh Nhiêu lấy điện thoại di động ra, đưa điện thoại lên
tai, dùng tiếng Anh lưu loát nói ríu rít một hồi, không bao lâu sau cô liền
dứt khoát cúp điện thoại.
Cô quay đầu lại, làm một động tác tay ok với Tiêu Cửu Cửu, điễnn
dàn nên quýndon.“Chị đã nói với anh ấy, anh ấy nói không có vấn đề gì!
Mặc kệ là khỏi hay không khỏi, thì bọn họ cũng vẫn sẽ rất cảm ơn em.”
Tiêu Cửu Cửu cười cười, "Cảm ơn thì không cần thiết, nếu bọn họ
không có vấn đề gì, chị Nhiêu, vậy chị sắp xếp đi! Lúc nào em cũng có thể
đi được!”
Tất nhiên là Tiêu Cửu Cửu rất tin tưởng Đông Phương Cảnh Nhiêu,
tính cách của Đông Phương Cảnh Nhiêu cô cũng hiểu đôi chút, người phụ
nữ này cũng rất kiêu ngạo, người bình thường không khiến cho cô bận tâm
được đâu.
Nếu lúc này Đông Phương Cảnh Nhiêu lại vì đối phương mà cầu cô
tới chữa bệnh, thứ nhất là tin tưởng vào y thuật của cô, thứ hai khẳng định
đối phương là một người rất quan trọng trong cảm nhận của chị ấy.