Mặc dù đã dự liệu được bạn của Đông Phương Cảnh Nhiêu không
phải là người bình thường, nhưng mà khi Tiêu Cửu Cửu nhìn thấy tòa cổ
bảo vĩ đại này thì không nhịn được mà cảm thấy choáng váng.
Cô muốn hỏi Đông Phương Cảnh Nhiêu một chút về lai lịch của người
bạn này của chị ấy, nhưng vừa mới quay đầu lại cô lại nghĩ người ta không
chủ động nói ra, nghĩa là cũng không cần thiết, cô liền áp chế lòng nghi
ngờ ở trong lòng lại.
Nếu như Đông Phương Cảnh Nhiêu thật sự muốn nói, thì sẽ tự nói cho
cô biết.
Đông Phương Cảnh Nhiêu giống như là biết Tiêu Cửu Cửu đang suy
nghĩ gì, nghiêng mắt nhìn cô một cái, cười nói, "Có phải bị hình dáng to
lớn của tòa cổ bảo này làm cho sợ hãi hay không?”
Tiêu Cửu Cửu chỉ cười không nói.
Đông Phương Cảnh Nhiêu tiếp tục cười nói, "Lúc chị tới đây lần đầu
tiên, cũng bị tòa Cổ bảo này dọa cho nhảy dựng lên, dĩ nhiên, càng làm cho
chị khiếp sợ hơn đó chính là chủ nhân của tòa Cổ bảo này —— Bá tước
Alexander."
"Bá tước Alexander đã 110 tuổi, nghe nói năm đó khi ông vẫn còn trẻ,
đã lập được những chiến công vô cùng hiển hách, vì lập được nhiều chiến
công hiển hạch cho Hoàng gia Anh, nên mới được phong Bá Tước. Phu
nhân của ông là Kaissy cũng đã 98 tuổi rồi, vợ chồng bọn họ hai vô cùng
tình cảm. Cửu Cửu, em nhất định không nghĩ ra được đúng không? Phu
nhân bá tước Alexander lại là một người phụ nữ Trung Hoa vô cùng xinh
đẹp, cho dù bây giờ đã 98 tuổi, nhưng mà vẫn rất có hương vị, già nhưng
rất có phong độ và khí phách, là một vị trưởng bối mà chị rất kính trọng.”
Tiêu Cửu Cửu hỏi, “Ồ, chính là vị bị chứng phong thấp? Người muốn
em tới xem, chính là bà ấy sao?”