Bern lập tức thu hồi lại sự tùy hứng của mình, cũng nói lời xin lỗi,
"Thật sự xin lỗi! Tiểu thư Tiêu, tôi đã thất lễ! Mời vào trong này, bà cố nội
của tôi đã sớm chờ cô tới rồi!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu dắt Cửu Cửu tay, đi theo ở phía sau lưng
anh, đi về phía nhà lớn.
Lúc này cô mới thấp giọng giới thiệu Bern với Tiêu Cửu Cửu, “Bern
là bạn trai của chị, anh ấy là truyền đời thứ tư của bá tước, phu nhân bá
tước chính là bà cố nội của anh ấy. Bản thân anh ấy là một họa sĩ, cũng là
một người nghệ sĩ điên cuồng, mỗi lần nhìn thấy một người hoặc là một vật
gì đó anh ấy cho là hoàn mỹ, anh ấy liền muốn vẽ một bức, lúc chị và anh
ấy mới quen biết, cũng chính là vì bị anh ấy quấn lấy như vậy, anh ấy là
một người đàn ông vô cùng nhiệt tình.”
Bern đi trước dẫn đường, nghe thấy câu nói sau cùng của Đông
Phương Cảnh Nhiêu thì xoay đầu lại, nháy nháy mắt cười với Tiêu Cửu
Cửu.
Nụ cười kia rất dí dỏm và mê người, khiến cho người ta không kìm
lòng được mà có ấn tượng tốt với anh.Tiêu Cửu Cửu cũng cười lại với anh
một cái.
Cánh cửa lớn màu đó đang đóng chặt được mở ra, nhìn vào một cái,
liền nhìn thấy một phòng khách cực lớn bên trong cung đình xa hoa, ở phía
trên thì treo những đèn chùm thủy tinh trong suốt cực lớn rất đẹp mắt, ở
dưới chân thì dẫm lên thảm ba tư cao quý, mũi thì ngửi thấy mũi thức ăn
thơm mê người.
Tất cả những điều này khiến cho Tiêu Cửu Cửu có một loại cảm giác
giống như cô bé lọ lem đi lạc vào thế giới cổ tích.
Nếu như bỏ qua ánh mắt nghiên cứu phán xét của những người đang
ngồi hoặc đứng ở kia, thì cô tin rằng cảm giác mơ mộng kia sẽ chân thực