Người phụ nữ trung niên mới vừa rồi không ngờ được Tiêu Cửu Cửu
lại khiến cho bà ta mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy, lúc này vẻ
mặt của bà ta biến sắc, cười châm chọc nói, “Ồ, còn nhỏ tuổi nhưng mà
giọng điệu cũng không nhỏ nhỉ, được thôi! Hôm nay, nhiều người đều ở
đây, chúng tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô có bản lãnh kia không, cô gái
nhỏ à, tôi khuyên cô, đừng nói những lời chắc chắn như vậy, cẩn thận vừa
đau lưỡi vừa xấu mặt đó!”
Tiêu Cửu Cửu cười lạnh một tiếng, “Bà yên tâm! Người mất mặt,
tuyệt đối không phải là tôi!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu không ngờ được người mà mình đưa tới,
vẫn còn chưa xem được bệnh cho phu nhân bá tước thì những người này đã
ra oai phủ đầu cô trước, gương mặt của cô trở nên tức giận, hận không thể
phủi tay áo bỏ đi ngay lập tức.
Sắc mặt của Bern cũng rất khó coi, anh vừa âm thần an ủi bạn gái của
mình, vừa đứng dậy lên tiếng bảo vệ Tiêu Cửu Cửu, “Thím ba, đây là
khách cháu mời tới, xin hãy giữ tác phong của thím một chút, đừng làm ra
những chuyện làm mất mặt, khiến cho người ta cười chê!”
Người phụ nữ kia tức giận đứng lên, tay chỉ vào Bern, nổi giận mắng,
“Con... Con... Con được đấy Bern, đúng là không biết tốt xấu, thím sợ con
bị người da vàng hèn mọn này lừa gạt mà cũng không biết, nên tốt bụng
nhắc nhở con, lại còn bị cái người này chà đạp, hừ, coi như là thím nhiều
chuyện, sau này con có bị lừa, thím... thím cũng sẽ không đồng tình với
con.”
Bern lạnh lùng nhìn bà ta một cái, “Chuyện của con không nhọc thím
phải phí tâm, thím chỉ cần quản mình cho tốt là được!”