Tiêu Cửu Cửu nhìn cánh cửa chính khép lại một lần nữa, trong lòng
không khỏi oán thầm, trong đại gia tộc này đúng là lắm quy củ thật, nếu
như cô ở lâu dài tại một nơi gò bó như vậy, vừa phải cẩn thận lại phải sống
trong hoàn cảnh đề phòng, sợ rằng cái mạng nhỏ của cô sẽ bị rút ngắn tuổi
thọ đi mất!
Dĩ nhiên, cũng có khả năng có người sẽ thích loại hoàn cảnh như thế
này, giống như bá tước và phu nhân bá tước, hai vợ chồng bọn họ ai cũng
đặc biệt sống lâu.
Đang suy nghĩ thì cảnh cửa phòng lại mở ra, bóng dáng của quản gia
La Ân lại xuất hiện một lần nữa, lễ phép nói, “Bern, phu nhân bá tước mời
ngài và tiểu thư Tiêu cùng với tiểu thư Đông Phương đi vào.”
Tiêu Cửu Cửu đi vào mới ngạc nhiên phát hiện ra, bên trong căn
phòng rộng rãi này ngoài chủ nhân của nó ra còn có hai vị mặc áo choàng
bác sĩ ngồi ở đó nữa, một già một trẻ, nhìn thấy mấy người Tiêu Cửu Cửu
đi vào, bọn họ đều nhìn cô bằng thái độ không mấy thân thiện.
Tiêu Cửu Cửu cũng xem thường, người xưa đã nói: người cùng nghề
chính là oan gia!
Nếu như là căn bệnh mà bọn họ thúc thủ vô sách, lại bị một nhân vật
nhỏ bé không có danh tiếng gì chữa lành, đây chẳng phải đang đánh vào
miệng bọn họ sao, nói thẳng bọn họ là vô năng sao?
Nếu như bọn họ chỉ là một bác sĩ không danh tiếng gì thì cũng thôi
không có gì, nếu như bọn họ là bác sỹ nổi tiếng nhất chỗ này, vậy thì
chuyện mà Tiêu Cửu Cửu đang làm cũng chính là chuyện đập chiêu bài của
bọn họ, cho nên bọn họ không muốn gặp mình cũng là chuyện vô cùng
bình thường. Taoo do leê quíy dđono.
Nhưng Tiêu Cửu Cửu lại đánh giá cao sự độ lượng của những người
này.