Chỉ thấy người đàn ông khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi lên tiếng
trước, lời của anh ta không phải là nói với Tiêu Cửu Cửu mà là nói với phu
nhân bá tước.
“Phu nhân bá tước, tôi cả gan xin ngài suy nghĩ thêm một chút, Trung
Y đối với những chuyên gia y học trong giới của chúng tôi, thì đều là
những hạng người lừa bịp người khác, cả thế giới này đều công nhận Tây y,
bao gồm tất cả các bệnh viện của nước Trung Hoa, tất cả đều dùng thuốc
tây để trị liệu, nếu như Trung Y thật sự có hiệu quả, tại sao lại nên nông nỗi
ghét bỏ cả phe mình? Thân thể của ngài trân quý, ngộ nhỡ bị bọn họ trị hư,
vậy thì phải làm thế no? Phu nhân bá tước, xin ngài hãy nghĩ lại đi ạ!”
Lúc này Tiêu Cửu Cửu mới ngước mắt nhìn về phía phu nhân bá tước,
bà đang thoải mái ngồi ở vị trí chủ vị, lúc này quản gia La Ân đã đứng ở
sau lưng của bà, hai tay để xuôi đứng rất cung kính.
Phu nhân bá tước mặc một bộ quần áo dài có những bông hoa nhỏ
màu xanh da trời, da trắng nõn, gương mặt của bà đúng như lời của Đông
Phương Cảnh Nhiên nói, vẫn có thể nhìn ra được lúc trẻ bà xinh đẹp quyến
rũ nhường nào, ngay cả bà đã cao tuổi rồi nhưng nhìn cũng không có bao
nhiêu nếp nhăn.
Phong cách trên người của bà, là sự lắng đọng qua năm tháng, lộ ra sự
ung dung, khí thế của những người ở trên cao. Taoo do leê quíy dđono.
Nhưng mà khí thế này của bà lại không khiến cho người ta có cảm
giác áp lưc, chỉ cảm thấy có một khí lực dịu dàng nhưng lại khiến cho
người ta không thể nào kháng cự được, Tiêu Cửu Cửu tin tưởng, chỉ cần bà
vừa nói, ngay cả khi nói những lời nhỏ nhẹ dịu dàng đi nữa, thì cũng sẽ
khiến cho người ta tuyệt đối ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của bà.