Vậy mà phu nhân bá tước thân thiết nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô,
lúc nhìn thấy Bern và Đông Phương Cảnh Nhiêu vẫn đang đứng thì lúc này
mới nhớ tới bọn họ, lại dịu dàng nói với Bern, “Bern, con hãy mời tiểu thư
Đông Phương ngồi xuống đi.”
“Dạ, bà cố nội.”
Lời nói của phu nhân bá tước đối với Bern mà nói thì nó giống như
thánh chỉ, anh ta lôi kéo Đông Phương Cảnh Nhiêu lặng lẽ ngồi xuống vị trí
bên cạnh, yên tĩnh làm nền cho Tiêu Cửu Cửu.
Nếu như hôm nay Tiêu Cửu Cửu thật sự có thể khiến cho bệnh tình
của phu nhân bá tước có chuyển biến tốt, thì đấy chính là công lớn.
Nhưng không ngờ, phu nhân bá tước lại không nói chuyện liên quan
tới chuyện chữa bệnh, mà lại dùng tiếng Hoa nói việc thường ngày với Tiêu
Cửu Cửu.
Bern và Đông Phương Cảnh Nhiêu không hiểu hành động này của phu
nhân bá tước, nhưng mà trong lòng Tiêu Cửu Cửu lại thấy cảm động, vị
phu nhân bá tước này sợ rằng cũng không tin vào y thuật của cô, nhưng xét
thấy mọi người đều là đồng bào Trung Hoa, nên phu nhân bá tước không
không nỡ nhìn cô bị hai bác sĩ phương tây kia bắt nạt, nên mới chìa tay ra
giúp đỡ, ra mặt giúp cô.
Nghĩ tới đây, khóe môi của Tiêu Cửu Cửu nâng lên một ý cười.
Con người của cô chính là như vậy, người khác giúp đỡ cô một chút,
cô đều sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau đó khi nào có cơ hội cô sẽ báo đáp.
Cô uyển chuyển hỏi, “Phu nhân bá tước, nếu như ngài không ngại, hãy
để cho cháu kiểm tra thân thể của ngài một chút, được không?”