Phu nhân bá tước sửng sốt một chút, nhưng thấy trong đôi mắt trong
suốt linh hoạt kia của Tiêu Cửu Cửu lộ ra sự chân thành thì bà lại không
đành lòng bác bỏ ý tốt của Tiêu Cửu Cửu, liền mỉm cười gật đầu, “Được
chứ! Muốn kiểm tra như thế nào? Ta nhớ là Trung Y của các cháu sẽ chú
trọng, nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc?”
Tiêu Cửu Cửu cười nói, “Không sai! Phu nhân! Ngài hãy nằm dài trên
giường đi, cháu sẽ kiểm tra cặn kẽ cho ngài, xin hãy tin tưởng cháu, được
không?”
Tiêu Cửu Cửu nở một nụ cười, nụ cười này của cô giống như có ma
lực, phu nhân bá tước nhìn, vậy mà không kìm lòng được gật đầu một cái,
mặc cho Tiêu Cửu Cửu dắt bà đi về phía giường, cũng nghe lời nằm xuống.
Quản gia La Ân nhìn thấy như vậy, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt
của bà thoáng hiện lên một tia không thể tin được.
Phu nhân bá tước lại có thể nghe lời của một cô bé xa lạ sao?
Thật sự là quá kỳ lạ rồi?
Cô gái nhỏ này rốt cuộc có ma lực gì, mà có thể khiến cho phu nhân
bá tước đối xử như vậy? Quản gia La Ân không khỏi đánh giá Tiêu Cửu
Cửu cao hơn mấy phần.
Khi ngón tay của Tiêu Cửu Cửu bắt mạch cho phu nhân bá tước thì cả
người của cô giống như tiến vào trạng thái của những cao tăng ngồi thiền
vậy, đôi mắt hơi lim dim, vô cùng chuyên chú lắng nghe tín hiệu của mạch
cánh tay phát ra, phán đoán thể trạng của phu nhân bá tước.
Vì cẩn thận chăm chú để đạt được mục đích nên thời gian chẩn mạch
của Tiêu Cửu Cửu tương đối lâu, ngay cả Bern và Đông Phương Cảnh
Nhiêu cũng bắt đầu lo lắng.