Bern vốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Cửu Cửu thì muốn bỏ
chạy ra ngoài, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng quát của Tiêu Cửu Cửu, thì
cũng biết là vị tiểu tổ tông này đã tức giận rồi, vội vàng nhìn cô cười cười
lấy lòng.
Đông Phương Cảnh Nhiêu thì không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết
Đông Tây Nam Bắc gì.
Mới vừa rồi cô chỉ nghe Bern nói: Anh đã đùa giỡn với Tiêu Cửu Cửu
một chút, hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ! Nhưng mà không ngờ tới, cái đùa giỡn
này của Bern, lại làm Tiêu Cửu Cửu tức giận như vậy, đến cùng thì anh đã
làm chuyện đùa giỡn gì vậy chứ?
Đông Phương Cảnh Nhiêu thấy Tiêu Cửu Cửu muốn đạp Bern, vội
vàng giữ cô lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Cửu Cửu, xin em hãy bớt giận,
đây không phải ở nhà chúng ta, có chuyện gì hãy để từ từ, chuyện gì cũng
từ từ rồi nói! Đến cùng thì Bern đã làm chuyện xấu gì mà khiến em tức
giận như vậy chứ?”
Đông Phương Cảnh Nhiêu hiểu Tiêu Cửu Cửu, một số chuyện nếu
thực sự khiến cho cô phải tức giận tới mức như vậy, còn có thể khiến cho
cô động tay động chân, khẳng định không phải là chuyện bình thường.
Tiêu Cửu Cửu nghiến răng nghiến lợi tố cáo sự nhàm chán và độc ác
của hai anh em nhà này, “Cái người bạn trai kia của chị, vậy mà lại để cho
em đi vào phòng tắm của anh trai anh ta để tắm rửa, anh trai của anh ta trở
về nhìn thấy em, cho em là loại phụ nữ đưa tới cửa, thiếu chút nữa thì em bị
anh trai của anh ta làm nhục! Chị nói em có thể không nổi điên lên được
sao? Có thể không tức giận được sao?”
Đông Phương Cảnh Nhiêu vừa mới nghe thấy Bern nói chỉ đùa giỡn
một chút, không ngờ lại đưa cô tới cho anh trai của anh, lúc này liền nổi
giận, xông thẳng lại nổi đóa với Bern, “Bern đáng chết, anh được lắm, Cửu