Cửu chính là cháu dâu mà ông cụ nhà Đông Phương nhắm trúng, em vì anh
nên mới đưa cô ấy đi tới chỗ này, anh lại dám làm ra chuyện đùa giỡn như
vậy? Nếu như hôm nay anh không cho em một câu trả lời thỏa đáng, vậy
thì sau này sẽ không thèm bước chân tới cửa nhà anh nữa!”
Bern vừa thấy giai nhân nổi đóa, nhất thời kinh ngạc, không ngừng nói
lời xin lỗi, “Thật sự xin lỗi! Xin lỗi mà! Anh chỉ thấy thầy thuốc Tiêu rất
tốt, muốn tác hợp cô ấy cho anh trai của anh, anh thật sự không có ác ý, anh
chỉ muốn thầy thuốc Tiêu làm chị dâu của anh, thật sự xin lỗi! Thầy thuốc
Tiêu, tôi thật sự không ngờ anh ấy lại vô lại như vậy, đã làm ra chuyện
khiến cho cô khó chịu, thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi, xin cô hãy tha thứ
cho tôi...”
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, không thèm quan
tâm tới lý lẽ của anh, nhìn thẳng về phía Đông Phương Cảnh Nhiêu, “Chị
Nhiêu, chúng ta trở về thôi!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu cũng trợn mắt nhìn Bern một cái, không để
ý tới ánh mắt cầu khẩn của anh, kéo tay của Tiêu Cửu Cửu, “Chúng ta đi!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu kéo tay của Tiêu Cửu Cửu, đi thẳng tới cửa
của cổ bảo bước chân ra ngoài.
Lúc đi qua đại sảnh, thím ba vẫn chờ để chê cười các cô, vừa lúc nhìn
thấy bộ dạng hoảng hốt bỏ chạy của các cô, cho là bọn họ thật sự vô năng,
bị phu nhân bá tước đuổi ra ngoài, lập tức chua ngoan kêu lên.
“Ơ, nhanh như vậy đã bị đuổi ra ngoài rồi à? Tôi đã nói rồi, muốn ăn
uống miễn phí, cũng phải nhìn một chút xem đó là nhà của ai, ngay cả nhà
của Bá tước mà cũng dám lừa gạt, tôi thấy loại người như các cô, phải đưa
tới nhà giam để cải tạo lại mới được!”
Tiêu Cửu Cửu vốn không muốn so đo với bà ta, nhưng mà khi nghe
thấy bà ta nhắc tới hai chữ ‘nhà giam’ thì nhất thời nổi giận!