Đây là sự thật sao? Là sự thật sao?
Anh Cẩn, cái người ngốc nghếch này! Rốt cuộc thì anh đang làm cái
gì vậy chứ? Anh biết là anh đang làm cái gì không? Nếu như anh vì muốn
để cho em an toàn, liền dùng cách này để hy sinh chính bản thân anh, thì
em sẽ hận chính mình, làm sao anh có thể làm như vậy được?
Tiêu Cửu Cửu thấy tim của mình đau nhói tới mức không chịu được
nữa, người cô thương yêu là anh Cẩn của cô, cô đau lòng vì sự uất ức của
anh, đau lòng vì sự cam tâm tình nguyện của anh, đau lòng vì anh co được
giãn được.
Đau lòng . . .
Trừ đau lòng ra, thì chỉ có đau lòng . . . Die^n dan\ & le^ê quy/y
do^nn .
Tiêu Cửu Cửu cảm giác như tim của mình bị khoét một cái lỗ lớn, gió
thổi vào thật mạnh, thổi thẳng vào bên trong, khiến cho cả người cô rét run,
lạnh vào trong xương, cả trái tim của cô không có chỗ nào không cảm thấy
đau đớn.
Cô vô lực ngã ngồi ở trên bậc thang, hai tay ôm lấy hai chân của mình,
vùi mặt vào sâu trong đó, để mặc cho nước mắt giàn giụa chảy xuống.
Anh Cẩn, thật sự xin lỗi! Em thực sự xin lỗi anh! Rất rất xin lỗi!
. . .
Lúc này, tại thủ đô phía nam của Trung Hoa, Tiêu Cẩn Chi đang cùng
với Chu Tiêu, Tần Tấn, Hứa Hằng Minh, còn có Đông Phương Cảnh Mộ
nữa, đang ngồi ở trong lầu bốn của quán rượu chỉ thuộc về mình anh là Ẩn
Ngọc Sơn Trang.