Lúc anh chạm cốc cùng với bọn Chu Tiêu, giống như cảm ứng được
tiếng gọi từ nơi xa xôi kia, đột nhiên anh cảm thấy tim hơi quặn thắt, ly
rượu cầm trên tay hơi run, rượu màu đỏ bắn lên người của anh.
Mày rậm của anh khẽ nhíu lại, lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm
một cuộc điện thoại vượt đại dương.
“Cô ấy sao rồi?”
“Cũng may hôm qua đi tới phủ bá tước chữa bệnh cho phu nhân bá
tước, nhận được sự yêu mến của phu nhân bá tước, nên đã nhận cô làm chắt
giá, sau đó về đến nhà liền buồn ngủ.”
“Hãy để ý cô ấy giùm tôi một chút, có chuyện lập tức báo cho tôi
biết.”
“Đã biết.”
Cúp điện thoại, Tiêu Cẩn Chi đối mặt với ánh mắt thăm dò của bọn
Chu Tiêu, cười khổ một chút, buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Không khí ngày hôm nay khác biệt so với những ngày chìm đắm trong
vàng son, có thêm chút nặng nề và bất đắc dĩ. Die^n dan\ & le^ê quy/y
do^nn .
Tần Tấn cầm ly rượu, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm, rồi lại nhìn về
phía Tiêu Cẩn Chi, nhàn nhạt hỏi, “Anh Cẩn, anh thật sự quyết định rồi hả?
Thật sự không làm như vậy thì không được à?”
Tiêu Cẩn Chi khẽ ừ, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nói từng câu
từng chữ, “Muốn lấy được vật gì, trước tiên phải cho đi.”