Đột nhiên anh có chút sợ hãi khi đối mặt với Cửu Cửu, nếu như cô
biết được tin tức này, thì sẽ như thế nào? Sẽ đau lòng khổ sở? Nước mắt
đầy mặt? Tự trách và áy náy? Taoo do leê quíy dđono.
Anh không muốn làm cô đau lòng! Nhưng mà, đây chính là cách duy
nhất để đảm bảo an toàn cho cô!
Bọn họ cần trưởng thành, mà trưởng thành thì cần thời gian.
Nhịn được sự buồn bực và ấm ức nhất thời, thì mới có thể đi được
đoạn đường dài và xa!
Vì hạnh phúc của bọn họ, cho dù anh có phải bỏ ra một cái giá cao
hơn, thì anh tuyệt đối cũng sẽ không do dự.
Mấy người Chu Tiêu cũng rất hiểu tâm tình của Tiêu Cẩn Chi, ở chỗ
này một thời gian, trừ Đông Phương Cảnh Mộ ra, mấy người bọn họ đều
giống như Tiêu Cẩn Chi, đều bị trưởng bối trong gia tộc áp chế, để cho bọn
họ muốn động cũng không động được.
Vào lúc Cửu Cửu xảy ra chuyện, bọn họ lại không thể ở bên cạnh cô,
bọn họ cũng vì điều này mà cảm thấy khổ sở và áy náy.
Bình thường bọn họ là những thiếu gia vênh váo hò hét, nhưng mà vào
lúc chính thức xảy ra chuyện thì mới phát hiện ra, bọn họ bây giờ vẫn là
con cờ ở trong tay trưởng bối như trước mà thôi.
Có thể nắm được đại cục ở trong tay, vĩnh viễn là những người ngồi ở
mấy chỗ cao kia.
Nếu bọn họ là kỳ thủ, vậy thì những hậu bối con cháu này, chính là
những quân cờ đen trắng được kỳ thủ tùy ý muốn đặt ở vị trí nào thì đặt,
toàn bộ đều do bọn họ định đoạt.