"Leng keng đùng. . . . . . Leng keng đùng. . . . . . Leng keng đùng. . . . .
."
Tiếng chuông điện thoại của bài hát ‘Nơi tình yêu bắt đầu’ với tiếng
nhạc dương cầm đột ngột vang lên ở cầu thang, khiến cho mọi người trong
nhà Đông Phương đang nói chuyện với nhau bị giật mình.
Đông Phương Cảnh Nhiên như nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng lên,
chạy về phía cầu thang.
Khi cô nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu ngồi trên cầu thang với đôi mắt đỏ au
thì trong lòng thoáng qua một chút thương tiếc, sợ là Cửu Cửu đã nghe thấy
câu chuyện mà bọn họ nói với nhau, cho nên Cửu Cửu mới đau lòng như
vậy! Die nd da nl e q uuydo n
“Cửu Cửu . . .”
Đông Phương Cảnh Nhiêu muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Tiêu Cửu
Cửu đưa tay lên ý bảo dừng lại, tiếng chuông điện thoại ưu thương vẫn
đang không ngừng vang lên, Cửu Cửu lấy điện thoại di động ra, thấy cái
tên hiển thị trên màn hình, cô bấm nút nghe, “A lô, anh Cảnh Mộ.”
Giọng nói dịu dàng của Đông Phương Cảnh Mộ lập tức vang lên,
“Cửu Cửu, em có khỏe không?”
“Khỏe ạ!” Cửu Cửu đáp một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.
Đông Phương Cảnh Mộ ở đầu bên kia lập tức hiểu, “Cửu Cửu, giọng
nói của em sao thế? Bị cảm hả? Hay là . . . em đã khóc?”
Tiêu Cửu Cửu không muốn khiến cho anh lo lắng nên nói, “Không có,
em mới vừa tỉnh ngủ, cho nên cổ họng hơi khô, em không sao!”