Thế nhưng tâm tư luôn luôn lạnh lẽo của anh lại bắt đầu rục rịch ngóc
đầu dậy.
Khi bà cố vô tình hay cố ý nói cho anh biết, hôm nay muốn mời Tiêu
Cửu Cửu tới đây tái khám, anh liền nói với bà cố rằng anh sẽ tới đón cô, bà
cố quả nhiên cực kỳ vui vẻ.
Từ lúc vừa lên xe, Cửu Cửu cũng cảm thấy tầm mắt của người đàn
ông ngồi ở chỗ tài xế kia đang không ngừng quan sát cô qua kính chiếu
hậu.
Người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác quá nguy hiểm, cho nên,
cô chỉ có thể ngồi bất động giống như một lão tăng, mặc kệ anh ta thấy thế
nào, cô đều không cử động một cái, có thể cách xa, tuyệt đối sẽ không đến
gần, tránh cho người khác tưởng rằng cô muốn leo lên giường anh ta, hoặc
có ý đồ gì đó với anh ta.
Thật vất vả chịu đựng đến khi tới nhà Bá Tước, Tiêu Cửu Cửu đợi xe
dừng lại, nhanh chóng mở cửa xe, tự mình xuống xe trước.
La Ân nữ sĩ đã sớm đứng chờ ngay cánh cửa lớn mang phong cách cổ
xưa.
Bà vừa thấy Tiêu Cửu Cửu xuống xe, liền tươi cười bước lên đón:
"Bác sĩ Tiêu, chào mừng cô đến đây, phu nhân đã ngóng trông cô từ sáng
sớm."
Tiêu Cửu Cửu khẽ mỉm cười: "Rất xin lỗi, tôi tới trễ."
La Ân cười nói: "Không trễ, không trễ chút nào, thời gian vừa đúng,
mời theo tôi lên đây!"
La Ân nở nụ cười thân thiết, khiến Thụy Khắc nhìn thấy mà ngạc
nhiên.