Tiêu Cửu Cửu cảm kích nhìn bá tước phu nhân một cái, tâm tư của bà
thật tinh tế, thế nhưng lại biết cô tiêu hao nhiều sức lực, cần được bồi bổ.
Bá tước phu nhân cảm nhận được tầm mắt của cô, cũng dịu dàng cười
với cô: "Cửu Cửu, bà làm con vất vả rồi, uống nhanh đi!"
"Cảm ơn bà cố." Tiêu Cửu Cửu cười ngọt ngào với bà, bắt đầu cúi đầu
uống canh.
Ở trước mặt bá tước phu nhân, cô cũng không lạnh nhạt khách khí, bởi
vì ở trên người bá tước phu nhân, cô có thể cảm nhận được một loại tình
cảm thân thiết, cô thật sự coi bà như bà cố của mình mà kính trọng, quấn
quýt như trẻ con quấn cha mẹ.
Tuy nói khi bắt đầu cô có ý nghĩ sẽ mượn bá tước phu nhân để tháo gỡ
cục diện, nhưng bây giờ, bá tước phu nhân lại dùng sự hấp dẫn của bản
thân để chinh phục cô.
Khi cả bát canh đã vào bụng, Cửu Cửu nhất thời cảm thấy trong bụng
như có một dòng nước ấm tan ra, mạnh mẽ chảy về phía tay chân của cô,
bồi dưỡng cho khí mạch khô cạn của cô, rất nhanh, cả người của cô liền lên
tinh thần.
Thấy sắc mặt của Tiêu Cửu Cửu đã hồi phục sắc đỏ, bá tước phu nhân
mới buông lỏng một chút hỏi: "Cửu Cửu, tại sao mỗi lần con châm cứu cho
bà xong, đều xuất hiện bộ dạng mệt mỏi như bị hút hết sức lực vậy?"
Tiêu Cửu Cửu cười trả lời: "Là do sức lực của Cửu Cửu chưa đủ.
Châm cứu cần lấy khí truyền vào châm, để kích thích sức sống của huyệt vị
và loại trừ khí lạnh trong cơ thể. Cửu Cửu ra nghề hơi sớm, chân khí có
chút thiếu sót, cho nên mới phải mệt như vậy. Chỉ cần trở về nghỉ ngơi một
chút thì sẽ tốt lên, đã làm cho bà cố lo lắng rồi."