"Không có việc gì là tốt!" Bá tước phu nhân vỗ vỗ tay của cô, lại nhận
lấy chi phiếu La Ân nữ sĩ đưa tới, nhét vào tay Tiêu Cửu Cửu: "Đây là chút
tâm ý của bà cố, cũng là công sức con nên nhận được, Cửu Cửu, con cầm
đi!"
Tiêu Cửu Cửu không từ chối, chỉ cười nói: "Đây là bà cố cho đưa than
sưởi ấm cho Cửu Cửu trong ngày tuyết rơi, cảm ơn bà cố, nếu như không
có việc gì, vậy Cửu Cửu xin phép về trước."
Bá tước phu nhân dặn dò nói: "La Ân, bảo Đại Thiếu Gia thay mặt
chúng ta mời Cửu Cửu ăn một bữa cơm, sau đó, đưa Cửu Cửu về nhà."
Tiêu Cửu Cửu vội vàng từ chối: "Bà cố, không cần làm phiền Đại
Thiếu Gia đâu."
Bá tước phu nhân trừng cô: "Như vậy sao được? Con chữa hết bệnh
cho bà, nếu chúng ta không bày tỏ một chút lòng thành, thì đây cũng không
phải là đạo đãi khách, nghe lời bà cố, đi ăn một bữa cơm, muốn ăn cái gì thì
trực tiếp nói với Thụy Khắc, biết không?"
Gương mặt Tiêu Cửu Cửu tràn đầy đau khổ, trong lòng buồn bực nghĩ,
bà cố à, người đây là đang “không trâu bắt chó đi cày” đó, con một chút
cũng không muốn đi ăn cơm cùng với đứa chắt trai như sói kia của người
đâu!