Bởi vì người Hoa tới Anh gây dựng sự nghiệp và du lịch từ từ nhiều
lên, toà hội sở này liền đúng lúc mới vừa cập nhật món ăn Trung Hoa, Thụy
Khắc phát hiện món ăn ở đây có mấy dạng vừa vặn là món Tiêu Cửu Cửu
thích ăn, cho nên bèn dẫn cô đến nơi này ăn.
Phòng ăn chỗ này thiết kế tất cả đều là theo nếp xưa Trung Hoa tới
thiết kế, bàn tròn ghế gỗ lim điêu khắc tỉ mỉ, bình phong mặt ngọc, chính
giữa còn mở ra một ao nước nhỏ và bồn hoa, trong ao nuôi mấy con cá
chép đỏ thật to, bơi qua bơi lại ở bên trong.
Ấn tượng đầu tiên của Cửu Cửu đối với nơi này chính là hoàn cảnh
thanh nhã, xinh đẹp, hào phóng, nếu là cộng thêm thức ăn mỹ vị, nơi này cô
sẽ đánh giá điểm cao hơn chín mươi lăm.
Thụy Khắc đến, khiến quản lý phòng ăn tiểu thư Dương thụ sủng
nhược kinh, vội vàng nghênh đón bọn họ vào trong phòng tốt nhất, tự mình
chăm sóc ân cần, lúc cô thấy Tiêu Cửu Cửu, đáy mắt thoáng qua một vẻ
kinh ngạc, tiếp theo chính là bừng tỉnh hiểu ra.
Cửu Cửu cảm giác có chút kỳ quái đối với thái độ của cô ta, tiểu thư
Dương này là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhưng giữa các cô hẳn
là chưa từng gặp gỡ mới đúng, sao dường như là cô ta biết cô vậy chứ?
Chẳng lẽ là ảo giác của cô?
Thụy Khắc chọn món ăn, đều là món Cửu Cửu thích ăn, hiển nhiên
cũng đã bỏ công sức đối với cô, bằng không làm sao anh lại biết cô thích ăn
cái gì, chỉ tiếc, chỉ riêng như vậy còn chưa cảm động được trái tim như sắt
đá còn thích nhớ thù của Cửu Cửu.
Thời gian trống đang đợi món ăn lên, Thụy Khắc rất là chân thành mà
nói xin lỗi đối với Tiêu Cửu Cửu, "Bác sĩ Tiêu, lần trước là tôi vô lễ chân
thành xin lỗi với cô! Thật xin lỗi! Hi vọng cô có thể tha thứ cho sự thất lễ
của tôi! Được không?"