Nếu như người đàn ông này cũng đánh chủ ý với Cửu Cửu, vậy anh sẽ
phải suy tính thận trọng, có muốn tiếp tục để Tiểu Cửu Cửu ở lại chỗ này
nghỉ phép hay không.
Tiêu Cửu Cửu hình như cảm thấy không khí biến hóa, vừa nhìn theo
tầm mắt Tiêu Cẩn Chi, thấy Thụy Khắc đang đứng ở nơi đó nhìn bọn họ thì
Tiêu Cửu Cửu cảm giác có chút xấu hổ.
Tiêu Cẩn Chi cũng đúng lúc này khẽ vuốt ve tóc của cô, dịu dàng hỏi
ra tiếng, "Cửu Cửu, món ăn ăn ngon không?"
Tiêu Cửu Cửu gật đầu, "Ăn ngon! Cũng chỉ có anh mới làm ra được
mùi vị kia."
Tiêu Cẩn Chi thấy mặt Thụy Khắc vẫn không thay đổi sắc mặt thì âm
thầm than thở bản lãnh núi Thái Sơn sụp đổ ở phía trước cũng không biến
sắc của người đàn ông này.
Ý chí của loại đàn ông này là kiên định nhất, bình thường chuyện anh
ta đã nhận định, không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua, như chính anh
vậy, cũng là như thế.
Nếu như anh ta vô tâm đối với Cửu Cửu, vậy anh tin tưởng, bọn họ
nhất định sẽ trở thành bạn tốt!