Cô nắm chặt bàn tay anh, đặt tay mình lên trái tim của anh: "Chỉ cần
trong lòng chúng ta luôn nhớ về nhau và chỉ cần biết anh luôn khoẻ mạnh
thì em đã cảm thấy vui rồi."
Tiêu Cẩn Chi nghe lời cô nói như vậy thì trong lòng anh vừa chua xót
lại vừa cảm thấy đau nhói như có vật nhọn nào đó đâm vào tim anh.
Khuôn mặt cô trầm tĩnh kiên nghị, lời nói khinh nhu nhưng lộ ra một
loại quyết tuyệt, rõ ràng dáng người tinh tế như vậy nhưng lại mang theo
một luồng khí thế không chịu thua bất cứ ai dù cho thiên hạ quay lưng lại
với mình.
Cửu Cửu, em không biết chỉ nắm được tin tức của em thôi thì cũng
không đủ đối với anh. Anh phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới được
đây?
Không đủ, thật sự không đủ. Vẫn còn thiếu rất nhiều thứ.
Anh có thể đối mặt với những thế lực dơ bẩn hắc ám, anh cũng có thể
đối mặt với những phường lừa gạt trên thương trường, anh cũng có thể đối
mặt với bất kỳ những lời đồn đãi, những chuyện nhảm nhí nhưng tất cả
những thứ này căn bản không phải là chuyện quan trọng. Vì bên cạnh anh
có em, bởi vì được nhìn em cười nói nên dù mệt đến thế nào, khi nhìn thấy
nụ cười xán lạn nở trên môi em cùng ánh mắt tin tưởng khi em nhìn anh thì
dù tốn bao nhiêu công sức anh cũng sẽ cố gắng không từ bỏ mục tiêu của
chính mình.
Mọi động lực để anh cố gắng không quản mỏi mệt chỉ vì em. Nếu
không có em, nếu anh không thể gặp em thì anh còn phải khiêu chiến và
đối mặt với những thế lực đen tối này làm gì nữa?
Cửu Cửu, vậy mà em nhẫn tâm loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời em, em
thật sự quá nhẫn tâm.