“Cửu Cửu? Cửu Cửu?” Anh lầm bầm lặp lại hai lần tên của cô, lại nở
nụ cười nhợt nhạt, đưa tay ra về hướng cô: “Cửu Cửu, chào cô! Tôi tên An
Thần, là trợ giảng tại học viện y học Luân Đôn.”
Nụ cười anh ấm áp, giọng nói trầm bổng, trong nháy mắt khiến Tiêu
Cửu Cửu cócảm giác thân thiết.
Cô cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh: “Rất hân hạnh được
biết anh.”
Anh lại quan tâm hỏi: “Sao cô ngồi một mình ở đây? Có tâm sự sao?”
Tiêu Cửu Cửu nhếch khoé môi, không nói gì.
Cô có thể nói sở dĩ tối nay thất thần đều là bởi vì anh sao? Mọi người
nghe xongkhông cười chết cô mới là lạ.