Mà Đông Phương Cảnh Mộ không thể không chào hỏi xã giao với bạn
bè được. Sau khi Tiêu Cửu Cửu và Đông Phương Cảnh Mộ nói chuyện một
lúc, cô lại rời khỏi phòng tiệc, ngơ ngác ngồi trên băng đá bên cạnh suối
phun nhìn những ánh đèn đầy đủ sắc màu lấp loé chung quanh, ngây ngốc
nghĩ về người đàn ông đã bỏ đi xa khỏi cuộc đời cô.
“Xin hỏi, tôi có thể ở đây một chút không?”
Giọng đàn ông trầm thấp đột ngột đến bắt chuyện khiến thần trí Tiêu
Cửu Cửu thức tỉnh. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang
đứng trước mặt mình, lại nhớ về một bóng người tựa như rất quen thuộc
cũng tựa như rất xa lạ đã khuất xa thì không nhịn được ngồi ngẩn người
ngay tại đó. Cô thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú, cương
nghị của đối phương mà chưa hoàn hồn được.
“Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây một chút không?”
Anh ta lặp lại câu hỏi của mình, lúc này Tiêu Cửu Cửu mới phục hồi
tinh thần lại, cười với anh: “Mời ngồi!”
Nói xong, cô cố gắng ép buộc tầm mắt của chính mình rời xa khuôn
mặt của anh, một lần nữa ánh mắt lại rơi xuống giữa hồ suối phun, trong
đầu vẫn đang suy nghĩ, ngay cả giọng nói cũng đều rất giống Thần Thần.
Thần Thần, nếu như đúng là anh sống lại thì thật tốt biết bao nhiêu.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể làm quen với cô được không?”
Giọng nói mang chút khôi hài vẳng vẳng vang lên bên tai cô, Tiêu
Cửu Cửu quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy cặp mắt to sáng lóng lánh của
anh. Cặp mắt ấy có thể sánh cùng ngôi sao trên trời cao, con ngươi đen ôn
nhu mang theo ý cười khiến cô như bị quỷ thần xui khiến lại nói ra tên của
mình “Tiêu Cửu Cửu!”