cũng căng thẳng, hai mắt híp lại mang theo một luồng cảnh giác, nhìn về
phía gương mặt có phần hao hao giống với hình tượng trong qúa khứ kia.
Nếu không nhìn kỹ ai cũng đều sẽ coi anh ta là Phượng Thần, còn nếu
ai đã từng quen biết Phượng Thần thì nhất định sẽ không bao giờ lầm lẫn
được. Chẳng trách lúc này sắc mặt Cửu Cửu khẽ biến đổi, trên đời này,
ngoại trừ Phượng Thần, ai còn có thể tài giỏi đến nỗi khiến sắc mặt cô biến
đổi chỉ trong phút chốc được? Cô đau buồn cũng vì anh ta, cô vui sướng
hạnh phúc cũng vì anh ta, mà từ sau khi anh ta mất đi, đã rất lâu rồi chưa ai
từng được nhìn thấy Cửu Cửu tỏ vẻ kích động đến như vậy.
Đông Phương Cảnh Mộ thấy Tiêu Cửu Cửu kích động thì cũng xông
đến, nhanh chóng kéo tay cô lại “Cửu Cửu, em hãy tỉnh táo lại, người kia
chỉ giống Phượng Thần thôi, anh ta không phải là Phượng Thần, anh ta
không phải là Phượng Thần. Nghe rõ chưa? Anh ta không phải là Phượng
Thần.”
Anh ta không phải là Phượng Thần! Câu nói này cứ như được lặp đi
lặp lại trong đầu Tiêu Cửu Cửu khiến đầu cô muốn nổ tung. Cô ngây ngốc
nhìn bóng dáng quen thuộc kia, cũng tương tự vóc người, cũng tương tự
khuôn mặt, ngay cả đến nụ cười như gió xuân ấm áp cũng tương tự, thật sự
không phải Phượng Thần sao? Thật sự không phải sao?
Tiêu Cửu Cửu cắn chặt môi mới có thể cố gắng kìm chặt nước mắt
đang chực trào tuôn ra trên khoé mắt.
Đông Phương Cảnh Mộ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho
cô: “Đứa nhóc ngốc này! Ngoan, phải giữ vững tinh thần, nhìn rõ ràng
xem, anh ta chỉ là một người đàn ông có điểm giống Phượng Thần thôi.
Cửu Cửu, em cứ như vậy, chúng ta đều sẽ lo lắng lắm.”
Tiêu Cửu Cửu và Đông Phương Cảnh Mộ đang đi phía sau Hiên Viên
Kỳ, Bern và Đông Phương Cảnh Nhiêu. Nghe tiếng động lạ, bọn họ xoay