Tiêu Cửu Cửu nhìn bốn phía xung quanh một cái, khi không nhìn thấy
bóng dáng của Tiêu Cẩn Chi, thì đôi con ngươi của cô thoáng qua nhất chút
chán nản.
Tần Tấn biết cô đang tìm người nào, anh cười cười nắm lấy tay của cô,
"Đi thôi! Anh ấy đang ở nhà chờ em!"
Tiêu Cửu Cửu sửng sốt một chút, ngay sau đó cô liền nở nụ cười,
người hiểu cô rõ nhất cũng chỉ có Tần Tấn!
Cũng chỉ có anh là người sẽ đặc biệt tỉ mỉ quan tâm đến những nhu
cầu của cô. Cho nên mỗi lần trong lòng cô nghĩ đến điều gì, anh gần như
cũng có thể đoán được hết.
Đoàn người này của bọn họ tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, đứng chung
với nhau vào một khối, thật sự đã trêu chọc vô số ánh mắt của người khác.
Mãi cho đến lúc bọn họ đã rời khỏi sân bay, còn có vô số người vẫn còn
đang sợ hãi kêu than về sắc đẹp của bọn họ.
Sáu người, chia nhau ra lên ba chiếc xe, trùng trùng điệp điệp lao
nhanh trên đường, đi về phía khu bảo tàng Ngọc Sơn.
Chờ đến khi xe của bọn họ dừng lại ở nơi cửa, Âu Sáng thay mặt cho
đại Boss của anh, đã sớm đứng canh giữ sẵn ở cửa, vừa thấy Cửu Cửu
xuống xe, anh ta liền cười cười, tiến ra nghênh đón, "Cửu Cửu, hoan
nghênh cô đã trở lại! Mau lên đi, lão đại đang sốt ruột chờ cô lâu rồi!"