đảm, Lương Kinh Diễm với tính nết điên cuồng kia liệu còn có thể làm ra
những chuyện gì đối với Cửu Cửu hay không nữa.
Tiêu Cẩn Chi cũng đã từng suy tính có nên dứt khoát để cho Cửu Cửu
du học ở nước ngoài hay không. Nhưng anh lại nghĩ, như vậy thì người sẽ
phải ở cách xa ngoài ngàn dậm, lại nghĩ đến còn có Thụy Khắc giống như
một con sói đói đang sống ở đó, Tiêu Cẩn Chi cảm thấy, vẫn nên sắp xếp để
cho Cửu Cửu nằm ở trong tầm mắt quản lý của mình, thì anh mới yên tâm.
Ít nhất, ở trong vùng đất kinh đô này, một mẫu đất chia ba phần, trừ
nhà họ Lương và Lương Kinh Diễm ra, cũng không có người nào dám có
chủ ý đánh vào Cửu Cửu nhà anh.
Trước khi đi, Cửu Cửu lại đi một chuyến đến phủ Bá tước, kiểm tra lại
cho Bá tước phu nhân làm một lần nữa. Sau khi xác định bệnh của Bá tước
phu nhân đã khỏi hẳn, lúc này Tiêu Cửu Cửu mới chính thức cáo biệt với
Bá tước phu nhân để trở về nước.
Về phần vị Đại thiếu gia Thụy Khắc kia, cô trốn còn không kịp, dĩ
nhiên là bị Tiêu Cửu Cửu cố ý bỏ qua rồi.
Ông nội Đông Phương và bà nội Đông Phương ôm Cửu Cửu ngồi trò
chuyện với cô trận thật lớn, phải một lúc rất lâu sau, lúc này hai ông bà nội
Đông Phương mới đưa cô lên xe, còn lưu luyến không rời. Lại còn dặn dò
cô lần nữa, nếu cô có rảnh rỗi cứ tới qua bên này chơi một chút, ở lại lâu
một chút.
Tiêu Cửu Cửu cũng cười cười đồng ý, trong lòng cô thực sự cảm động
đối với sự yêu thương sâu nặng của hai người đối với cô. Cô cũng đã suy
nghĩ nếu có cơ hội cũng muốn báo đáp lại tình cảm của hai người bọn họ đã
đối đãi thật tốt với mình.
Tiêu Cửu Cửu cùng với Đông Phương Cảnh Mộ và Tằng Lỗi cùng đi
lên máy bay trở về nước.