nữa rồi, thích thú đáp lại một tiếng, "Được!"
Trở lại nhà họ Đông Phương, Đông Phương Cảnh Mộ lại dặn dò cô
không nên suy nghĩ lung tung nữa, sau đó bảo cô hãy nghỉ ngơi sớm một
chút. Tiếp đó anh liền trở về gian phòng của mình, vội vàng gọi điện thoại
cho Tiêu Cẩn Chi kể lại chuyện vừa mới xảy ra, lại phái người đi thăm dò
nội tình của con người có tên An Thần kia.
Kết quả thế nào cũng có thể đoán ra được, người khác cũng đã có sự
chuẩn bị trước khi đến, đương nhiên sẽ không để cho Đông Phương Cảnh
Mộ và Tiêu Cẩn Chi điều tra ra bất kỳ điều gì có ích. Người đàn ông có tên
gọi là An Thần kia, hết thảy mọi tài liệu mà Đông Phương Cảnh Mộ điều
tra được đều có biểu hiện hoàn toàn bình thường đến không thể bình
thường hơn được nữa. Anh ta đến từ một hòn đảo nhỏ, là một người gốc
Hoa, hiện tại đã được chứng nhận cấp giấy chứng nhận có quyền cư trú ở
Luân Đôn, cũng đã được xác nhận là bác sĩ trợ giáo cho học viện y khoa ở
Luân Đôn.
Nhưng người đàn ông này thực sự đã trở thành một cây gai đâm vào
trong lòng Tiêu Cẩn Chi và Đông Phương Cảnh Mộ.
Hai người bọn họ đều sợ cái người đàn ông quá giống Phượng Thần
kia, không biết vào lúc nào thì lại sẽ xuất hiện ở bên cạnh Cửu Cửu.
Mà từ phản ứng Cửu Cửu có thể nhận thấy rất rõ rằng, không thể nghi
ngờ gì nữa, Phượng Thần chính là tử huyệt của cô.
Lần đầu tiên khi Cửu Cửu nhìn thấy người đàn ông có tên là An Thần
kia, cô đã lập tức bị kích động và xúc động đến mức như thế. Nếu như
người đàn ông kia thật xuất hiện ở bên cạnh cô, thật sự lấy phương thức
giống như con người của Phượng Thần mà đến làm bạn với Cửu Cửu,
chăm sóc Cửu Cửu, thì đừng nói là Đông Phương Cảnh Mộ, sợ rằng đến