(*) Trợ Trụ vi ngược: Giúp kẻ ác làm điều xấu. Chữ Trụ trong Trụ
vương, là vua Đế Tân, nhà Ân, đốt chết kẻ trung lương, mổ đàn bà chửa,
những kẻ tàn nhẫn bất lương thì ẩn dụ là Trụ.
Cô cười như không cười hỏi, “Anh thật sự muốn học hỏi tôi?”
Trương Á không chút do dự trả lời, “Đúng!”
Tiêu Cửu Cửu nhếch môi cười nhẹ, đáy mắt mang theo vẻ hài hước,
vẫy vẫy tay với Trương Á, “Vậy thì tới đi!”
Chỉ cần không phải quần đấu, bàn về đơn đấu đánh nhau, Tiêu Cửu
Cửu thật sự không kiêng dè!
Năm đó, khi Tiêu Cẩn Chi mang cô và Phượng Thần về, dạy bọn họ
hai kỹ năng, hỏi bọn họ muốn học cái gì, cô và Phượng Thần đều không
hẹn mà cùng lựa chọn võ thuật.
Chỉ có bảo vệ tốt cho mình, mới có thể bảo vệ tốt cho bạn bè người
thân của mình.
Mà mục đích của cô và Phượng Thần, Phượng Thần vì có thể bảo vệ
tốt cho cô, cô lại vì không muốn tiếp tục để Phượng Thần vướng mắc về
mình, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Phượng Thần.
Tiêu Cẩn Chi trở thành huấn luyện viên chính của cô và Phượng Thần,
nội dung trong khóa học chính là tất cả các nội dung cao nhất của lính đặc
biệt, bao gồm đánh cận chiến, ám sát, dịch dung, v.v...
Mà Chu Tiêu, Tần Tấn, Hứa Hằng Minh, còn có Đông Phương Cảnh
Mộ đều duy trì bản lĩnh người anh em xuất chúng, toàn bộ đều thành người
luyện cùng cô và Phượng Thần, huấn luyện mấy năm như thế, có thể nghĩ,
bản lĩnh của Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu, tuyệt đối áp đảo trên lính đặc
biệt bình thường.