Nếu như ban đầu Lương Kinh Diễm không phải tìm người biết phúc
ngữ *, giả mạo âm thanh cầu cứu của Tiêu Cửu Cửu bị người bắt cóc, vừa
vặn lúc ấy Cửu Cửu đang ngầm đấu đá với Lương Kinh Diễm, lại không có
ở trong phòng tiệc, Phượng Thần lo lắng cho cô, lúc này mới bị người
Lương Kinh Diễm phái đi lừa anh ở trong bữa tiệc đi ra ngoài, bằng không,
anh cũng sẽ không dễ dàng bị người vây đánh đến chết ở trên đường như
vậy.
(*) phúc ngữ: nói bằng bụng, hoặc chỉ người giả giọng
Nghĩ đến Phượng Thần, tâm tình Cửu Cửu trong nháy mắt đi xuống
thấp.
Bọn họ từng có quá nhiều ngày tốt đẹp vui sướng như vậy, nhưng cô,
đúng là vẫn còn liên lụy khiến anh mất đi sinh mạng, Phượng Thần chết đi,
là đau vĩnh viễn chạm đến vẫn đau trong lòng Cửu Cửu!
Khi cô đang rơi vào hoài niệm, Trương Á đã dùng hết sức lực, đánh về
phía cô.
“Cẩn thận!”
Cùng lúc với một tiếng kêu con nít đáng yêu vang lên, một chiêu
nhanh như hổ đói vồ mồi của của Trương Á đã nhào tới trước mặt Tiêu Cửu
Cửu, trong nháy mắt Tiêu Cửu Cửu thu lại tinh thần, chẳng những không
lùi, ngược lại cổ tay khẽ đảo, một quyền trực tiếp nghênh đón tay Trương Á
đánh tới.
Trương Á không hề biết, Tiêu Cửu Cửu chẳng những là cao thủ đọ sức
đánh cận chiến, hơn nữa cô còn được Hoa Thiên Sơn truyền thụ cho “Cửu
Long khí tức thuật”, đây là nội công tâm pháp Đạo gia, Tiêu Cửu Cửu tu
luyện mấy năm, mặc dù công lực còn chưa đại thành, nhưng đối phó với
hạng người như Trương Á cũng dư dả.