Hiện tại lại học cùng lớp với nhau, không biết bọn họ có cơ hội gần quan
được ban lộc hay không?
Trong khi một nam sinh chà sát tay muốn chuẩn bị theo đuổi nữ thần
của mình thì đúng lúc này, có người đột nhiên kêu lên: "Ý, đây không phải
là người hôm qua đã xuất hiện tại khu dành cho tân sinh viên hay sao?"
"Ơ, thật sự là cô ấy ư! Xem ra nữ thần không những xinh đẹp thông
minh mà còn có thân thủ siêu phàm!"
"Ôi mẹ nó chứ! Rốt cuộc gia thế ra sao mà lại bồi dưỡng ra một cô gái
kinh thế tuyệt diễm như thế này?"
"Aiz! Xem ra không đùa được rồi, không biết ai mới có khả năng ôm
được mỹ nhân về đây!"
Trong lúc mọi người nhỏ to nghị luận thì Tiêu Cửu Cửu phát hiện
Trương Dương và La Manh cũng đầy kinh hãi nhìn mình chẳng khác nào
người ngoài hành tinh.
Trương Dương cà lơ phất phơ ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Cửu muội,
cậu đúng là chẳng ra sao, nữ thủ khoa tiếng tăm lừng lẫy như thế mà chẳng
thông báo với chị đây một chút?"
Tiêu Cửu Cửu nhàn nhạt liếc cô nàng một cái: "Cái này có gì hay đâu
mà nói? Làm người phải khiêm tốn một chút chứ, đúng không?"
La Manh cũng ôm lấy cánh tay của cô cọ cọ làm nũng: "Cửu tỷ, về sau
tớ đặt hết niềm tin vào cậu đấy! Về sau cứ ôm bắp đùi của cậu lăn lộn là
được rồi."
Bọn họ vốn hiểu nhau nên xem như không có vấn đề gì, chỉ có Lâm
Tiêu Ngọc, vì ghen tỵ mà bấu đỏ cả hai tay, đáy mắt đầy lạnh lẽo.