Tiêu Cửu Cửu bình tĩnh đứng ở trong đám người, hoàn toàn không có
cảm giác hưng phấn hoặc lo lắng như những bạn học khác, ngay cả khi mặc
đồ rằn ri, thì cô vẫn như một đóa lan xinh đẹp độc lập tỏa hương thơm ưu
nhã đặc trưng vô cùng thu hút, nổi bật.
Nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, nghiêm nghị
chính trực đi đến trước hàng của bọn họ thì trong nháy mắt đôi mắt đẹp liền
kinh ngạc mở thật lớn, ngay sau đó liền vui mừng toét miệng cười.
"Anh Minh?"
Đôi mắt sắc bén của Hứa Hằng Minh khẽ đảo qua, rất nhanh từ trong
đám người liền tìm được cô gái trong lòng vẫn luôn tâm niệm, chứng kiến
ánh mắt kinh ngạc của người nào đó, lại còn mấp máy môi không tiếng
động gọi mình, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua ý cười, ngay sau đó, lập
tức lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Thân là đội trưởng bộ đội đặc chủng chạy tới chỗ này làm huấn luyện
viên quân huấn thì có khác gì lấy dao mổ trâu giết gà? Nhưng vì cô nhóc
này đành tốn không ít công phu miệng lưỡi mới tranh thủ được cơ hội.
Vốn Chu Tiêu cũng muốn đến, nhưng vì chức vụ quá lớn, hiển nhiên
không thích hợp đảm đương vị trí Tổng huấn luyện viên, vì thế Hứa Hằng
Minh mới vợt được cơ hội về tay.
Hôm nay nhìn cô nhóc kia tươi tắn đứng ở trước mặt của mình, còn
khẽ mỉm cười, nỗi nhớ trong lòng Hứa Hằng Minh cũng vơi đi ít nhiều,
bình tĩnh, cũng an bình đôi phần.